Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngắm pháo hoa… quên nghèo khó?

Nguyễn Duy Xuân
Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015 3:10 PM

Trời đã chập choạng tối mà ông bạn hàng xóm còn gõ cửa:
- Cụ sang chơi muộn thế? Chúng nó đi làm chưa về à?
Ông nhìn tôi có vẻ rầu rĩ:
- Chơi nhởi gì đâu, tui sang đây là nhờ ông lánh “nạn” một tí đấy!
- Ủa, sao cụ lại nói vậy? Nhà cu Hợi xảy ra chuyện gì à?
- Chuyện gì đâu. Vẫn là những cuộc khẩu chiến ấy mà. Nhức tai lắm!
- Ừ. Mời cụ ngồi đây uống tạm ngụm nước cho nó mát đã. Kể cũng tội cho vợ chồng nó, suốt ngày đầu tắt mặt tối…
- Đấy ông xem, đã nghèo rồi mà suốt ngày cứ hở ra là đấu khẩu, võ miệng với nhau. Biết khi nào cho thoát cái cảnh này hở ông?
- Chung qui cũng tại cái nghèo cả thôi cụ ạ!
- Dưng mà cái thằng Hợi nhà tôi chẳng hiểu sao dạo này đâm ra đổ đốn, suốt ngày đàn đúm, bỏ bê công việc mặc cho con vợ nó xoay xở một mình. Nhiều khi nghĩ nó chửi cho cũng phải. Đàn bà như nó, gánh cả cái nhà này.
- Ừ. Tui cũng thấy vậy. Thằng Hợi dạo này khác quá!
- Ngày thì nó rượu chè, cờ bạc. Thế mà không hiểu sao, tối nào cơm nước xong cũng cưỡi xe vi vu, chín mười giờ đêm mới mò về, mặt cứ hơn hớn?
- Hay là cu cậu đi đánh quả ở đâu?
- Quả gì mà sáng nào cũng moi tiền vợ? Tối qua thấy nó mò về, mặt mày phơn phớn, tui bực quá, hỏi: “Mày làm gì mà tối nào cũng bỏ nhà đi thế hả?” Ông có biết nó trả lời sao không?
- Chịu!
- Nó bảo đi ngắm pháo hoa. Tui ngạc nhiên quá: “Trời đất, ăn còn chưa đủ no, vợ con thì nheo nhóc mà mày vẫn còn tâm trí đi ngắm pháo hoa à?”.
- A! Có phải pháo hoa trên cầu Vồng mà tối nào thành phố cũng bắn phải không? Nghe mọi người khen đẹp lắm cụ ạ. Tui cũng đang tính đi một lần cho biết đây.
- Ừ, chuyện đi xem thì tui không bàn. Hôm nào rảnh, ông cho tui theo với. Còn bây giờ để tui kể tiếp, đến đâu rồi nhỉ? À, nghe tui nói thế, nó xẵng giọng: “Ối cụ khốt ơi! Cụ với nhà con cứ ngồi đó mà than nghèo kể khổ, mình phải tự cứu mình trước khi trời cứu chứ?”. Tui bảo thế mày tự cứu bằng cách nào nào, suốt ngày đàn đúm hả? Nó nói tui có cách của tui, đơn giản mà sung sướng. Tui bực quá: “Mày đang giỡn với bố mày đấy à?”. Thế rồi nó nói gì ông biết không? Nó bảo, “Tui làm theo lời ông phó ban nọ, ổng dạy rằng: “Người nghèo cũng cần được xem bắn pháo hoa, vì thưởng thức bắn pháo hoa giúp họ quên đi cái nghèo, cái khó”. Theo lời ổng, tối nào tui cũng đi xem, những lúc ấy đúng là mình như sống trong mơ. Tối về kéo một giấc ngon lành tới sáng. Đấy, cụ bảo thế có phải là sung sướng không? Cần gì phải bôn tẩu cho nó mệt xác. Cụ có thích thì mai tui chở đi xem cho biết. Hay đáo để”.
- Giời ơi! Cái thằng cu Hợi này, chắc là thần kinh nó có vấn đề rồi, chứ xem bắn pháo hoa mà hết nghèo hết khổ được à?
- Ông nói đúng. Nhưng tui không trách thằng con tui, nó ít học nên kém hiểu biết đã đành. Tui trách là trách cái ông cán bộ gì đấy, cứ nói lấy được, thế gian này làm gì có chuyện “thưởng thức bắn pháo hoa giúp người ta quên đi cái nghèo, cái khó”?
- Cụ nói chí phải. Quan chức nhà mình bi giờ nhiều vị phát biểu ẩu lắm. Ngày xưa các cụ nhà ta bảo “Lời nói gió bay” nhưng ngày nay thì khác, thời đại công nghệ truyền thông mà cứ nói lấy được thiên hạ sẽ cười cho, phải không cụ?

26-1-2015
Nguyễn Duy Xuân